Thấy y đi tới, Vân Liệt liền thu quyền. Hắn rất hay chảy mồ hôi, trên trán cũng thấm một tầng, mồ hôi nhỏ giọt xuống làm ướt cả vạt áo, hắn tiện tay lau lau, động tác lơ đãng ấy khiến nửa gương mặt tuấn mỹ kia càng gợi cảm, khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Lý Cẩn vẫn muốn gặp hắn một chút để hôn nhẹ hắn, giờ khắc này, rốt cục cũng đã nhìn thấy hắn, trái tim lại ầm ầm ầm nhảy loạn hơn, bỗng dưng có chút hồi hộp.
Trên môi Vân Liệt đã kết mài, cũng đã mất dấu răng. Khi đến gần, phát hiện đã không nhìn thấy vết cắn, Cẩn ca nhi mới thở ra một hơi.
Thấy đôi mắt Vân Liệt nhìn mình chằm chằm, Lý Cẩn giả vờ trấn định nháy mắt mấy cái, "Trên mặt ta có hoa hay sao?"
Vân Liệt hạ mắt nhìn y, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, cách y càng lúc càng gần, "Ngươi so với hoa dễ nhìn hơn!"
Thân hình hắn cao lớn, khi kề sát vào như thế, cả người liền hoàn toàn bao phủ Lý Cẩn. Tim Lý Cẩn theo từng động tác của hắn đột nhiên nâng lên, còn tưởng rằng hắn muốn đến gần hôn nhẹ mình, tim liền mất khống chế bắt đầu nhảy lên, dồn dập đến mức căn bản không nghe rõ hắn nói gì.
Thế nhưng Vân Liệt chỉ là đưa tay vén sợi tóc trên trán y một chút.
Đáy lòng Lý Cẩn bỗng dưng nổi lên một chút mất mát. Không biết có phải do buổi tối quá tưởng niệm hay không, mà lúc nhìn thấy Vân Liệt, Lý Cẩn chỉ cảm thấy vừa lúng túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-van-tho-san/1909682/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.