Thấy bà ta còn cười được, vẻ mặt Tào Trần ngờ nghệch, "Bà cười cái gì? Chẳng lẽ muốn chơi xấu hay sao? Đừng tưởng các người nhiều người mà ta sợ các người, các hương thân đều nhìn vào đây, bà nếu muốn chơi xấu, chúng ta liền lên quan đi."
Lý lão thái lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vì một tiếng, "Từ đâu đến một tên dã tiểu tử, dám lừa bịp trên đầu ta! Không sợ lão nương tìm người giết chết ngươi sao? Lão nương dù có muốn bán tên tiểu nghiệp chướng kia cũng chắc chắn sẽ không tìm ngươi cái đồ tôn tử ba ba* để hợp tác, cũng không biết bắn nước tiểu được bao xa mà dám đi nói tới đạo đức người khác."
*tôn tử ba ba = cháu nội của con ba ba
Thấy bà ta mở miệng đầy thô tục, Lý lão hán tức đỏ cả mặt.
Đáy lòng Vương Xuân Lan cũng có chút không vui, cảm thấy mẹ nàng thực sự là càng ngày càng quá phận, chuyện mất mặt như vậy mà cũng làm ra được! Tham lam chút tiền như vậy cũng không thêm cho nhà được bữa cơm. Hiện tại lại bị người tìm tới nhà, khiến cho cả nhà cùng bà mất mặt.
Tào Trần cũng không phải người tốt lành gì, nếu không cũng sẽ không chạy tới lừa bịp bà ta, đáy mắt gã tràn đầy phẫn hận.
"Đã sớm nghe nói miệng bà không sạch sẽ, không nghĩ tới lại bẩn đến như vậy, còn muốn tìm người giết ta sao, bà có gan này sao? Lý lão thái bà thành thật khai báo, có phải là có ý muốn đem bán nó cho người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-van-tho-san/1909710/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.