Mới vừa nãy có tất cả mọi người ở đây, Lý Cẩn cũng không cảm thấy có gì. Hiện tại sau khi các hán tử rời đi, chỉ còn lại hai người Lý Cẩn cùng Vân Liệt, bầu không khí đột nhiên trở nên quái quái.
Con ngươi Vân Liệt sâu thẳm, lẳng lặng nhìn y, tận sâu nơi đáy mắt như chứa đựng những cảm xúc không nói rõ được, cũng không diễn tả được.
Trái tim Lý Cẩn bỗng mất kiểm soát bắt đầu nảy lên. Trước đây có lúc bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, bỗng dưng nảy một cái cũng không sao, nhưng hôm nay lại không biết có chuyện gì xảy ra, thình thịch thình thịch, trái tim nhỏ run rẩy kịch liệt.
Cảm thấy cặp mắt kia như có ma lực.
Lý Cẩn bị hắn nhìn chăm chú mà tê cả da đầu, có ý nghĩ muốn chạy trối chết, luôn cảm thấy gần đây Vân Liệt quá kỳ quái! Ánh mắt quả thật như câu lấy hồn người ta! Chậc, có biết đảng nhan khống không có tiết tháo không?! Vạn nhất thú tính nổi lên thì ai chịu trách nhiệm?
Lý Cẩn theo bản năng không muốn ở cùng hắn lâu thêm, "Chúng ta cũng về đi thôi."
Liếc mắt nhìn thần sắc Vân Liệt một cái, Lý Cẩn ho khan, giải thích một câu, "Trong nhà còn có chút việc, ta đã nói với tỷ tỷ sẽ về sớm."
Ánh mắt Vân Liệt vẫn luôn dõi theo y, khi nhận ra thần sắc Cẩn ca nhi có chút không tự nhiên, cảm xúc nơi đáy mắt hắn càng cuộn trào dữ dội.
Lý Cẩn bị hắn nhìn chăm chú tê cả da đầu, một phút cũng không muốn ở lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-van-tho-san/1909718/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.