Cố Quân Xuyên không nói, Triệu Xuân Mai không chắc lắm về ý định của y, dịu giọng nói: “Đương nhiên nhà họ Tô tốt, nhưng bọn họ coi thường Cố gia ta, cho dù tìm tới cửa để đổi lại, thì chúng ta cũng phải chịu chỉ trích, mới bắt đầu đã khó khăn như vậy, sau này sẽ rắc rối hơn.”
“Mẹ và Bảo muội đều không phải người chê nghèo yêu giàu, mặc kệ là con cái nhà ai, chỉ cần đối xử tốt với con là được, ta thấy tiểu ca nhi này rất nghe lời con, sau này có thể nói chuyện với nhau, ngày tháng mới tốt lên được…”
Sau một lúc lâu, Cố Quân Xuyên cũng mở miệng, bản thân cũng chẳng phát hiện mình đã cong nhẹ khóe môi: “Con cảm thấy cậu ta khá tốt, ngoan ngoãn nghe lời.”
Triệu Xuân Mai có hơi ngạc nhiên, bà vội nói: “Nếu con cảm thấy ổn, thì mẹ cũng đồng ý, đứa bé này trông rất thành thật, mẹ nhìn cũng thấy vui, chỉ là Tô gia lại làm chuyện vô sỉ, bẩn thỉu như vậy, lòng ta nghẹn lửa giận, không thể cứ bỏ qua như vậy được.”
Cố Quân Xuyên gật nhẹ đầu: “Hai nhà nói chuyện rõ ràng cũng tốt, sau này… đỡ phải xảy ra tranh chấp.”
*
Sau núi của trấn Bạch Vân là một mảnh rừng cây vô cùng rậm rạp, cây cổ thụ cao chót vót, tán cây xếp tầng như biển mây, mấy chú chim đủ màu sắc đứng trên đầu nhánh cây dang rộng đôi cánh, hót líu lo.
Thời tiết này đúng vào lúc trái cây phát triển tốt, vừa to vừa ngọt, có không ít gia đình vác theo sọt nhỏ, vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023610/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.