Mùa thu ở phương Bắc từ trước đến nay thường có nắng, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây.
Buổi trưa nắng gắt, vừa mới ăn cơm xong, mệt mỏi vô cùng, Cố Quân Xuyên xoa bóp rất thoải mái, tiểu ca nhi nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Nam nhân nhìn đôi mắt nhắm chặt của cậu, y đứng dậy từ ghế dựa, khom lưng bước qua, dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt tiểu ca nhi: “Lên giường ngủ đi em.”
Trong lúc mơ màng, Thẩm Liễu lẩm bẩm thành tiếng: “Không muốn động đậy đâu.”
Cố Quân Xuyên thở dài, chân cẳng y không tiện, ôm người ta không nổi, chỉ đành dịu giọng nói: “c** q**n áo ngoài ra ngủ cho thoải mái, chờ khi em dậy rồi, ta dẫn em đi xây chuồng gà.”
Đầu óc Thẩm Liễu đã chẳng còn tỉnh táo lắm, chỉ nghe thấy xây chuồng gà thì vẫn cố gắng mở to mắt, nhìn gương mặt mang theo ý cười của người ta, lúc này mới mơ mơ màng màng bò lên giường.
Cố Quân Xuyên giũ chăn ra đắp cho Thẩm Liễu, rồi vuốt phẳng và gấp gọn quần áo cậu cởi ra, đặt ở nơi tiện tay, sau đó đứng dậy ra ngoài.
Trong sân ấm áp, Triệu Xuân Mai dựng lên một cái bàn vuông nhỏ, đang ngồi sửa xiêm y, vừa khâu xong thì thấy Cố Quân Xuyên bước ra, thuận miệng hỏi: “Tiểu Liễu đâu rồi?”
“Hôm nay dậy sớm, để em ấy ngủ một lát ạ.” Nhớ đến ban nãy Thẩm Liễu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vậy mà còn muốn ngồi dậy, Cố Quân Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu.
Triệu Xuân Mai cười rộ lên: “Da mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023628/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.