Đột nhiên bị người ta cười nhạo, bàn tay nhỏ của Trịnh Hổ siết chặt, nhưng nghĩ lại, quần áo của nhóc có sao đâu, trên mông vá một lỗ thì sao chứ, nhóc thấy ấm áp là được.
Trịnh Hổ theo bản năng nhìn sang Cố Quân Xuyên, thấy Xuyên ca của nhóc cũng đang im lặng nhìn Vương Tông Dận, nhóc không biết nên diễn tả vẻ mặt đó như thế nào, dù sao thì nhóc chưa từng thấy Xuyên ca nhìn mình như vậy, ngay cả khi biết nhóc nói dối Xuyên ca là tiên sinh của nhóc, y cũng chưa từng như thế.
Vương Tông Dận thấy người không để ý đến mình, quay đầu “hừ” một tiếng với Trịnh Hổ, rồi mới chậm rãi mở rương đựng sách, lấy hết sách vở và giấy Tuyên Thành ra, đặt lên bàn, tờ giấy nhăn nhúm thành một cục to tướng, nó dùng tay vuốt phẳng.
Cố Quân Xuyên nhíu mày, y quay đầu nhìn về phía Trịnh Hổ, nhẹ giọng nói: “Tìm chỗ ngồi trước đi.”
Trịnh Hổ nghe lời gật đầu, đeo rương đựng sách đi về chỗ.
Nhóc vốn định ngồi ở hàng đầu, cũng ở gần Xuyên ca một chút, nhưng lại nhớ đến lời mẹ nói, nhóc tới đây học không cần đóng tiền, không thể khiến Cố Quân Xuyên khó xử.
Nhóc mím môi, ngồi xuống hàng cuối, bên cạnh chính là tiểu thư đồng của Vương Tông Dận.
Chẳng bao lâu sau, trong sân bỗng vang lên hai tiếng chuông vang, âm thanh hùng hồn như hòn đá rơi xuống nước hồ tạo ra gợn sóng, bùm một tiếng khiến người ta giật mình.
Thấy Trịnh Hổ có hơi run lên, thư đồng bên cạnh đến gần nhỏ giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023647/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.