"Đại nhân, xin ngài thương xót, cho chút gì ăn với."
Trước cửa một tửu lâu ở huyện Thanh Hà, một nam tử cao gầy, quần áo rách rưới, dáng vẻ tiều tụy kéo lấy một thực khách vừa bước ra, giọng van nài.
Thực khách kia mặc trang phục người Hồ, nhưng gương mặt rõ là người Đại Ung. Hắn bực dọc rút tay áo bị nắm, hất nam tử kia ra càu nhàu: "Xúi quẩy, ta còn muốn ngươi thưởng ta một nắm bạc ấy."
Nam nhân quay người bỏ đi.
Nam tử bị hất ra lảo đảo mấy bước suýt thì ngã, còn chưa đứng vững thì tiểu nhị bên trong nghe tiếng đã đuổi ra quát: "Lại là ngươi, còn không cút? Da ngứa rồi phải không?"
Nam tử hoảng hốt đưa tay che mặt, lùi khỏi khu đất của tửu lâu.
Y buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn tấm biển đã bong tróc sơn, ánh nắng chiếu vào mắt khiến hắn khó chịu phải cúi xuống, đưa mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, lưng còng gập rời đi.
Nếu ai chịu nhìn kỹ sẽ thấy nốt ruồi hình hoa bên tai sau lớp tóc vàng xỉn xác xơ, mới biết đó là một ca nhi.
Nếu là hai năm trước họ còn nhận ra được ca nhi này mới chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi. Mà năm nay, đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ, Vân Tiểu Yêu vì đói khát nên cả người tiều tụy, đôi mắt mèo từng sáng long lanh giờ cũng mất đi ánh sáng, trở nên u ám.
Tửu lâu huyện Thanh Hà tuy có lác đác khách ra vào, nhưng hai bên đường lại rải rác đầy ăn mày. Bọn họ hoặc là dân chạy nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963740/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.