Sự việc đã đến nước này, mọi người đều rõ ràng, ngoài việc rời khỏi thôn Thanh Khê ra thì không còn lựa chọn nào khác, mà đề nghị của Trần Thanh lại đúng lúc giúp họ giải được bài toán rời đi. Bán đi một ít nước là họ có thể tích góp được chút lộ phí, ít ra lúc tìm được chỗ dừng chân tiếp theo, họ cũng không đến nỗi chết đói dọc đường.
Mọi người nhanh chóng chấp nhận hiện thực, ai nấy đều vội vã quay về nhà lấy vò gốm, thùng gỗ đến để lấy nước. Dù có b*n n**c hay không thì trước mắt cũng phải giải quyết xong vấn đề hiện tại.
Cái quỳ của Trần Thiên Phúc đã gỡ bỏ được bệnh cũ đè nặng trong lòng Hà Ngọc Liên bao năm nay, lúc này bà nhẹ nhõm toàn thân, sảng khoái vô cùng.
"Trân tỷ, Tiểu Yêu, chúng ta cũng về thôi."
Hiện giờ nơi này chỉ còn lại họ và lý chính.
Vân Tiểu Yêu nghĩ một lát, nói với Hà Ngọc Liên: "Hai người cứ về trước đi, con lát nữa sẽ về."
Hà Ngọc Liên hỏi: "Con ở lại làm gì?"
"Không có gì đâu, hai người về trước đi."
Thấy y kiên trì, Hà Ngọc Liên cũng thuận theo. Phương Thúy Trân dặn dò: "Đừng về muộn quá."
Vân Tiểu Yêu gật đầu, hai người mới cùng nhau rời đi. Họ vừa đi khỏi, ánh mắt Vân Tiểu Yêu liền dừng lại trên người lý chính vẫn im lặng nãy giờ.
Y không biết phải an ủi người một lòng vì thôn Thanh Khê này như thế nào. Lý chính vốn có thể cùng người nhà rời đi, nhưng ông không yên tâm, dù có khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963758/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.