Vân Tiểu Yêu mơ mơ hồ hồ, làm sao quay về phòng mình cũng chẳng nhớ rõ. Dù đã nằm trên giường, trong đầu vẫn không ngừng hiện lại cảnh Trần Vọng hôn lên trán y.
Trong bóng tối, đầu ngón tay Vân Tiểu Yêu đặt lên nơi Trần Vọng vừa hôn, khoảnh khắc đó, thậm chí hơi thở lướt qua tóc mai cũng như thể còn đang lờn vờn bên tai.
Y trở mình nghĩ đến Trần Vọng, một người lúc nào cũng lạnh nhạt thế kia, vậy mà đôi môi ấy lại nóng như thiêu, hằn vào tim y một vết cháy không phai.
Càng nghĩ càng bối rối, y giận bản thân sao lại nghe lời như vậy, đúng ra nên lì lợm mà không chịu về phòng mới phải.
Vân Tiểu Yêu hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân phải ngủ.
Sáng hôm sau, Vân Tiểu Yêu dậy rất sớm, một mạch gánh sáu bảy gánh nước tưới hết rau trong vườn, xong lại đi quét sân, tự mình xoay như chong chóng.
Hà Ngọc Liên thấy thế, chẳng hiểu ra sao, hỏi Phương Thúy Trân: "Tiểu Yêu bị sao thế?"
Phương Thúy Trân lắc đầu.
Hà Ngọc Liên hừ một tiếng: "Chắc không phải bị Tiểu Vọng tổn thương đấy chứ?"
Phương Thúy Trân, với cương vị một người mẹ, nói: "Ta thấy không giống. Trông nó thế này giống như đang vui chuyện gì đó thì đúng hơn."
Hà Ngọc Liên không đồng tình: "Tiểu Yêu có cái tật gì kỳ cục, hễ vui là lại đi làm việc?"
Phương Thúy Trân không đáp.
Mười tám năm qua, chuyện khiến Tiểu Yêu vui vẻ thật sự chẳng mấy khi có, ngay cả bà là mẹ ruột cũng chẳng được chứng kiến nhiều. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963778/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.