Tống Duẫn không hề hay biết trong lòng y đang có chút hụt hẫng, tự mình cúi thấp người chui vào tán cây đào, nhìn quanh tìm một hồi, cuối cùng cũng thấy hai quả đào chín. Hắn trèo cây rất thành thạo, tay bám chân đạp, không bao lâu đã hái được hai quả.
Vừa định leo xuống, lại thấy thêm hai quả khác trong đám lá, liền gọi lớn: "Tiểu Yêu, lại đây."
Vừa hạ thang xuống, Vân Tiểu Yêu đã đi tới, cũng chui vào dưới gốc đào đón lấy quả hắn chuyền xuống.
"Còn nữa này." Tống Duẫn vươn tay ra, nhẹ nhàng vặn lấy quả đào có lớp lông mịn, quả liền rơi vào lòng bàn tay hắn.
Hắn đưa tiếp cho Vân Tiểu Yêu rồi cẩn thận quan sát. Cây đào tán lá rậm rạp, quả kết rất nhiều, chỉ là chưa đồng loạt chín, có quả còn xanh.
Tống Duẫn nhìn một vòng, chắc chắn không còn quả chín nào nữa mới trèo xuống: "Chắc vài ngày nữa là hái được rồi."
Chân vừa chạm đất, hắn phủi tay: "Đưa cho ta hai quả nhỏ."
Chỉ có bốn quả, không tính phần của Trần Vọng thì chia sáu người cũng không đủ, mà bên Vân Tiểu Yêu toàn là người lớn, đưa quả nhỏ thì không ổn.
Nhưng Vân Tiểu Yêu không đồng ý, chia mỗi người một lớn một nhỏ: "Ta là người lớn rồi."
Tống Duẫn kéo dài giọng ừm một tiếng: "Vậy thì đúng là thế. Thôi, chia vậy đi."
Vân Tiểu Yêu nói: "Cảm ơn Duẫn ca đã giúp ta lợp mái."
Tống Dụng đáp lại: "Không có gì, ta về đây."
Gần đây Tống Lãng được nghỉ mấy ngày liền, hắn mới có thời gian sang giúp. Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963783/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.