Vân Tiểu Yêu không ngờ Trần Vọng lại nói chuyện đi tìm Vân Phú Sinh ngay lúc đang ăn cơm, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ từ từ tìm kiếm, vậy mà Trần Vọng dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y.
Hai người rửa mặt xong rồi trở về phòng, Vân Tiểu Yêu ngồi xếp bằng trên giường, hỏi hắn: "Sao huynh đột nhiên lại nói muốn đi tìm a tỷ?"
Trần Vọng nằm ở bên kia, nâng mí mắt nhìn y, lười biếng đáp: "Em sắp thành thân rồi, không định mời tỷ ấy uống rượu mừng sao?"
"Ta đâu có ý đó," Vân Tiểu Yêu đối mắt với hắn, "Nhưng thiên hạ rộng lớn như thế, tìm một người đâu dễ gì?"
"Muốn tìm thì không khó, lần này chúng ta đổi hướng thử xem, nhà trượng phu của Phú Sinh tỷ có lớn có nhỏ, hẳn sẽ không đi quá xa, khả năng cao vẫn là quanh vùng huyện Thanh Hà."
Lần trước họ đi về phía nam, nhưng phía nam có rất nhiều quận huyện, làng mạc càng nhiều, họ lại có mục đích khác, tìm người chỉ là làm qua loa, không tìm thấy cũng là chuyện thường.
Vân Tiểu Yêu nghe vậy liền nhào tới người hắn, mặt lộ vẻ vui mừng khác thường: "Vậy chúng ta sẽ quay lại huyện Thanh Hà?"
Trần Vọng thuận tay ôm lấy lưng y, hỏi lại: "Muốn về sao?"
"Có một chút, muốn gặp Lâm tiểu ca và lão đại phu." Đó đều là người từng giúp y, Vân Tiểu Yêu thả lỏng người, tựa lên ngực Trần Vọng, "Không về cũng được, tìm a tỷ quan trọng hơn."
Vân Tiểu Yêu mới tắm xong, áo vừa thay còn vương hương thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963785/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.