Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Hà Ngọc Liên thấy Vân Tiểu Yêu, liền hỏi: "Tiểu Vọng tối qua không về à?"
Gần tới tháng mười đã là cuối thu, nước để trong chum suốt một đêm lạnh buốt thấu xương, Vân Tiểu Yêu chỉ rửa mặt thôi mà mười đầu ngón tay cũng đỏ bừng vì lạnh.
Nghe Hà Ngọc Liên hỏi, y khẽ lắc đầu.
Hà Ngọc Liên lẩm bẩm: "Cũng không biết đi làm gì."
Vân Tiểu Yêu cũng chẳng rõ, nên không thể giải thích gì.
Trần Vọng không về, nhưng buổi sáng vẫn cứ bắt đầu chậm rãi.
Trong nhà có rất nhiều việc phải làm, giặt giũ nấu ăn, tưới rau và cho gà vịt ăn, tất cả đều cần sức người và thời gian.
Đợi làm xong hết việc nhà, người thì đi giặt quần áo, người thì tiếp tục thêu khăn, ai nấy đều bận rộn nhưng trật tự.
Vân Tiểu Yêu đang dọn dẹp phòng trong nhà, thì nghe thấy tiếng Phương Thúy Trân đang ngồi dưới hiên thêu khăn: "Về rồi hả, trong nồi có cháo đấy, chắc vẫn còn nóng, để ta múc cho con một bát."
"Không cần đâu Trân di, con ăn ở huyện thành rồi." Trần Vọng có vẻ thấy nhà im lặng quá, lại hỏi thêm một câu: "Mọi người đâu cả rồi?"
"Liên muội và Phú Sinh ra sông giặt đồ rồi, Như Hải vào huyện thành, Tiểu Yêu thì ở trong phòng."
"Vậy di cứ làm việc đi, con về phòng đây."
Nghe hắn bình an trở về, trong lòng Vân Tiểu Yêu cũng nhẹ nhõm hẳn. Y đóng cửa tủ lại, quét bụi xong, vừa gom rác vào hót rác thì Trần Vọng bước vào phòng.
Vân Tiểu Yêu đứng thẳng người, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963794/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.