Trần Vọng cuối cùng vẫn không thể biết được câu nói mà hắn bỏ lỡ là gì, cho dù hắn có dùng hết "tuyệt chiêu toàn thân", Vân Tiểu Yêu cũng giữ kín như bưng.
Trần Vọng không phải lần đầu biết người này cố chấp thế nào, nhưng một khi y đem mấy đặc điểm này áp lên người hắn, thì đến Trần Vọng cũng đành bó tay.
Vân Tiểu Yêu rõ ràng đã quyết tâm muốn hắn nhớ suốt đời.
Bé ngốc này, tâm tư thật chẳng thể rõ ràng hơn được nữa.
Năm mới trôi qua rất nhanh, đến sau rằm tháng Giêng, thời tiết bắt đầu ấm dần lên, mọi người thay dần áo bông dày thành áo lót giữ nhiệt nhẹ nhàng hơn.
Vân Tiểu Yêu còn một việc rất quan trọng cần làm.
Sau rằm, dân thường phải bắt đầu chuẩn bị chuyện xuân canh, cày đất, ủ phân đều phải lên lịch từ sớm. Vân Tiểu Yêu đã quyết định sẽ thuê bảy tám mẫu đất khô còn bỏ không ở thôn Tống gia. Chuyện này phải đến tìm lý chính báo trước và ký khế ước cho đàng hoàng.
Tính kỹ càng, Trần Vọng ký trước thời hạn hai năm.
Khoảng thời gian này là kết quả của việc cả hai cùng bàn bạc: thuê một năm thì quá ngắn, chưa đủ hoàn vốn, ba năm trở lên lại quá dài, nhỡ có biến cố gì thì tiền đặt cọc cũng coi như mất trắng.
Trước khi ký khế ước, phải đi xem đất. Lý chính dẫn Trần Vọng và Vân Tiểu Yêu đi một vòng, lại trịnh trọng giảng giải, đất sát bên ruộng nhà ai, trồng gì thì hợp, có dễ lấy nước không đều nói rõ cả.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963800/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.