Edit by: Cẩm Lí
- --
Trên nền tuyết trắng, cô gái nhỏ bọc một chiếc áo lông dày, toàn thân cuộn thành một cục, bả vai đơn bạc run bần bật trong gió lạnh.
Bên tai cô là một trận nổ vang, tất cả giống như trở về ngày cô tỉnh lại ở bệnh viện, chóng mặt và hoa mắt.
Cảnh tượng trong giấc mơ tối hôm qua xuất hiện hỗn loạn, trong nháy mắt, Ôn Miểu bắt đầu không thể phân biệt giữa hiện thực và trong mơ.
Nhưng từ đầu đến cuối, cô đều bị vứt bỏ.
Ôn Miểu hoảng hốt, giọng nói chói tai của mẹ Ôn cùng tiếng cười trào phúng của Ôn Khả Hinh vẫn luôn quanh quẩn bên tai, làm cho cô càng lúc càng choáng váng.
Hai mắt dần dần trở nên hỗn loạn, hai chân Ôn Miểu mềm nhũn, trước mắt cảnh sắc bắt đầu trở nên mơ hồ, hô hấp của cô cứng lại, lảo đảo một cái, cả người không tự chủ được liền ngã về phía trước.
Nhưng đau đớn như trong dự kiến lại không xuất hiện, không biết từ lúc nào, trước mắt đột ngột lại có thêm một bàn tay, giữ chặt cả người cô.
Tay trái của người đàn ông đang cầm một cây dù màu đen, áo khoát bành tô nổi bậc lên bóng người cao to.
Lục Hành đứng ở trước mặt Ôn Miểu, khó khăn lắm mới vươn kịp một tay, kịp thời đỡ lấy vòng eo mềm mại của cô.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mãnh liệt, Lục Hành nheo mắt, ánh mắt xẹt qua một tia khác thường.
Một lát sau, vất vả lắm Ôn Miểu mới có thể đứng vững, những hỗn loạn trước mắt rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-nhan/1893140/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.