Edit by: Thư Thư
Beta by: Cẩm Lí
- --
Lúc Ôn Miểu tỉnh dậy, Lục Hành đã không còn ở đây, thay vào đó là một chiếc chăn bông.
Văn phòng rộng lớn như vậy nhưng chỉ còn một mình cô.
Văn phòng được trang trí giống như phong cách hằng ngày của Lục Hành, hai màu chủ đạo là trắng và đen, bên trong tủ kính còn có một cái đồng hồ cát.
Ôn Miểu chớp chớp mắt nhìn, ôm lấy chăn từ từ ngồi dậy.
Mái tóc dài tùy ý xõa trên vai, cũng không biết dây buộc tóc đã rơi ở chỗ nào.
"A---"
Ôn Miểu bất ngờ kêu lên, nhẹ nhàng vuốt vành tai của mình, xoa xoa.
Không biết vì sao vành tai cô hơi đau, còn có một chút tê.
Giống như bị ai cắn.
Cô ấn nhẹ vành tai vài lần, vẫn không biết tai mình bị gì.
Ôn Miểu nhíu mày, nghĩ trong phòng Lục Hành chắc có con gì đó. Nhưng khi cô sốc chăn lên. Tìm xung quanh sô pha vẫn không thấy gì.
Sắc trời cũng đã tối, những tia sáng yếu ớt của ánh trăng xuyên qua cửa sổ, khiến nơi đây trở nên trong trẻo nhưng cũng mang theo một chút lạnh lẽo.
Trước khi đi, Lục Hành còn để lại cho cô một cái đèn nhỏ, ánh sáng trong phòng mờ ảo, xuyên qua khe cửa có thể thấy một khoảng tăm tối.
Tiếng giày cao gót "lộc cộc" vang lên, khi Ôn Miểu mở cửa thì thấy cô thư ký đỡ cô lúc chiều đang ôm tài liệu, bước ra từ phòng hợp.
Thấy Ôn Miểu đứng trước cửa văn phòng của Lục Hành, cô thư ký hai mắt sáng ngời vội vàng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-nhan/1893143/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.