Trương Thu Nương lảo đảo mấy bước, may có Tạ Nghị đỡ lấy mới đứng vững.
Hai mắt bà rực lửa, một tràng mắng chửi đã trào lên cuống họng, nhưng đến lúc mở miệng thì lại nghẹn lại sau kẽ răng.
“Xuất thân của con bé ra sao, chẳng liên quan gì đến ngươi!
Nó có phải do ta sinh hay không, các người cũng đừng hòng nhúng tay vào!”
Nói xong, bà hất tay áo, xoay người đi thẳng.
“Thế nào mà không liên quan?
Nó ăn của Trương gia chúng ta mà lớn lên đấy!”
Hà thị đuổi theo, chặn trước mặt bà:
“Một đứa con gái không rõ lai lịch, ăn của nhà ta, mặc của nhà ta, nhà ta bị các ngươi lừa gạt bao nhiêu năm nay, chịu thiệt đủ rồi!
“Từ khi nó năm tuổi, Trương gia đã nuôi nó đến mười hai, mười ba tuổi!
Chúng ta coi nó như tiểu thư khuê các, ăn mặc gấm vóc lụa là, mỗi tháng có tiền tiêu vặt, hệt như con gái ruột trong nhà!
“Không nói nhiều, mỗi năm tiêu tốn mấy trăm lượng bạc, tám năm cộng lại cũng phải vài ngàn lượng!
“Một kẻ ngoại lai như nó dựa vào đâu mà tiêu tiền nhà chúng ta?
Trương gia nuôi gia đình Tạ gia các người còn chưa đủ, giờ lại phải nuôi cả thứ không rõ lai lịch?”
Trương Thu Nương quay đầu, phì một tiếng:
“Dù có nuôi ai đi chăng nữa thì cũng là cha ta mời ta về, tiền do ông ấy quản, liên quan gì đến các người?”
“Thế còn ba trăm lượng này?” Hà thị đập mạnh vào tờ giấy trong tay, giọng lanh lảnh, “Đây là tiền làm thủ tục nhập tịch cho Lục Gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2793980/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.