Trương Kỳ cười lạnh: “Ngươi và ta đều không phải kẻ ngốc.
Nếu trước ngày mai, ngươi có thể giúp ta mua được kho hàng, lời ta hứa với ngươi tự nhiên sẽ thực hiện.”
Lục Gia cong môi: “Hà tất phải đợi ngày mai?
Hôm nay liền có thể hoàn thành.
Nhưng chúng ta phải lập khế ước trước đã.
Dù sao, hạng người như ngài thật sự chẳng có chút nhân phẩm nào đáng tin cậy.”
Trương Kỳ tức đến mặt mày xám xịt, vội vàng đuổi theo nàng vào đại sảnh.
Hắn còn chưa kịp phát tác thì con nha đầu chết tiệt kia đã đưa ngay hai tờ giấy đầy chữ đến trước mặt hắn!
Nhìn kỹ, hóa ra là hai bản khế ước giống hệt nhau.
Nội dung chính là đúng như những gì họ vừa thương lượng: trong vòng hai ngày, Lục Gia giúp hắn mua được kho hàng, đổi lại, hắn phải hoàn trả số tài sản đã chiếm đoạt của Tạ gia khi trước!
Trương Kỳ nghẹn khí trong *****: “Ngươi đã chuẩn bị từ trước rồi?
Nói vậy, ngươi còn biết ta sẽ đến?”
Lục Gia cười lạnh: “Ngoài con đường này, chẳng lẽ ngài còn lựa chọn nào khác? — Bút mực đã chuẩn bị xong, ký tên điểm chỉ đi, sau đó mang đồ ra đây!”
Trương Kỳ bị chọc tức đến á khẩu, ánh mắt dừng lại trên khế ước một lát, rồi nhấc bút ký tên.
Ký thì ký, chỉ là một tờ giấy mà thôi, có thể làm khó được hắn sao?
Khi trước, cả bạc lẫn cửa hàng đều nằm trong tay bọn họ, cuối cùng không phải cũng rơi vào Trương gia đó sao?
Cứ ký trước dỗ nàng ta vui vẻ đã!
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2793988/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.