Sau khi Lục Gia liên tiếp phản kích bằng lời nói, gốc rễ của nhà họ Trương đã bị phanh phui gần hết.
Lúc này, Lý Thường nhân cơ hội đứng trong đám đông, đem những chuyện xấu xa của nhà họ Trương phơi bày ra ngoài.
Trong đám người, có kẻ đã từng nghe lời đồn bên ngoài, cũng có kẻ chưa từng biết đến.
Những ai nghe qua rồi thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ, còn những người chưa từng nghe thì nhanh chóng hỏi han nhau, sau khi rõ ngọn ngành, cũng lập tức tham gia vào hàng ngũ phỉ nhổ nhà họ Trương.
Hà thị tuy sớm đã vứt bỏ thể diện, nhưng miệng bà ta sao có thể địch lại tiếng mắng chửi của bao nhiêu người?
Bà ta đành chuyển hướng sang Lục Gia, liên tục nguyền rủa nàng chua ngoa cay nghiệt, bảo rằng nàng thế này chắc chắn không thể gả ra ngoài.
Ngay lúc này, đại đương gia của Hồng Thái Hiệu vừa bước ra khỏi cửa hàng, nhìn sang phía đường cái bên kia, đã thấy một đám đông tụ tập. Ở trung tâm chính là Hà thị và một thiếu nữ áo vải.
Bà ta tiến lại gần, qua khe hở trong đám đông quan sát hai người kia.
Hà thị giận dữ đến mức mặt mày vặn vẹo, thịt trên mặt cũng run lên vì tức.
Còn thiếu nữ kia, dù đang bị Hà thị rủa xả nhưng vẫn ung dung trấn định, không kiêu ngạo cũng không tự ti:
“Tiểu thư nhà cữu mẫu cũng đã đến tuổi nghị thân rồi, chi bằng cữu mẫu tích chút khẩu đức đi.
Nếu không, e rằng sau này khó mà bàn chuyện hôn sự.”
Lời nào của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2793996/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.