Thu Nương vốn xuất thân từ thương hộ, những quy tắc cơ bản trong việc mở tiệm bà vẫn nắm rõ.
Bà đã tính toán, sau này nếu Lục Gia tự mở cửa hàng, bà sẽ giúp con gái trông coi sổ sách.
Vì vậy, trước đây bà thường mang khung ô về nhà để sơn sửa, nhưng giờ thì trực tiếp làm việc ngay tại cửa tiệm, vừa quan sát cách người ta vận hành, vừa ôn lại những kỹ năng đã bỏ quên.
Bà còn tìm được một vị tiên sinh từng quản sổ sách cho lão gia nhà họ Trương làm thầy dạy cho Tạ Nghị.
Hiện giờ, Tạ Nghị đang theo vị tiên sinh này học kế toán và giúp việc tại một hãng gạo khác.
Gần đây, cả ba người trong nhà đều bận rộn bên ngoài.
Lục Gia thường về nhà sớm hơn, nên đảm nhận luôn việc đi chợ mua thức ăn.
Từ Hồng Thái Hiệu về hạ du, trên đường người qua lại đông đúc, có cả những thương lái từ các vùng phụ cận đến bán nông sản và rau củ.
Lục Gia mua xong đồ, rẽ vào phố Hi Xuân, nơi đây lập tức trở nên vắng vẻ hơn hẳn.
Nửa vành mặt trời chiều hắt ánh sáng chói mắt, chẳng bao lâu sau đã lặn xuống sau những dãy núi xa xa, bóng tối dần bao trùm khắp nơi.
Đi được một đoạn, Lục Gia quay đầu nhìn lại hai lần, rồi theo bản năng tăng tốc bước chân.
Nàng đã sống trong nhà họ Nghiêm suốt năm năm.
Ngay đêm tân hôn, nàng đã bị Nghiêm Cừ đánh đập dã man.
Từ đó về sau, khắp trong ngoài Nghiêm phủ đều biết vị tiểu thư nhà họ Lục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2793999/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.