Kiếp trước, trong lòng Thẩm Khinh Chu, Lục Gia chính là một nữ tử dám nghĩ dám làm, thậm chí có phần liều lĩnh.
Nhưng chẳng ai nói cho hắn biết, hóa ra nàng còn là kẻ “chim bay qua cũng phải vặt lông”.
Hóa ra khi nãy nàng chẳng hề suy nghĩ về chuyện báo đáp gì cả, mà là đang tính toán làm sao có thể vơ vét từ hắn nhiều lợi ích hơn một chút?
Hắn hít sâu một hơi, nghiêng mặt sang chỗ khác: “Đánh ai?”
Thôi vậy, tính toán với nàng làm gì?
Sớm đã biết nàng không phải kẻ dễ đối phó.
Nếu đã muốn trả lại nhân tình, vậy giúp nàng một lần cũng chẳng sao.
“Đồng tri huyện Sa Loan, Hạ Thanh.”
Thẩm Khinh Chu suýt nữa bị sặc, suýt chút nữa thì phun cả nước bọt ra bằng mũi: “Đồng tri huyện Sa Loan?”
“Đúng vậy!” Lục Gia cười lạnh.
“Đương nhiên cũng không thật sự bảo huynh ra tay đánh người, chỉ là nhờ huynh giúp một chút.”
Hạ Thanh từ lâu đã kết bè kéo cánh với Trương Kỳ, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhà họ Trương.
Những kẻ đánh Lục Gia hôm nay, nàng thừa biết ai đã sai khiến, ngoài Hà thị ra thì không còn ai khác.
Mà nếu có thì cũng chỉ có thể là Trương Kỳ.
Nhà họ Trương dám ngang ngược như vậy, chẳng qua là vì có người trong huyện nha chống lưng.
Chỉ cần Hạ Thanh không còn giúp đỡ họ nữa, vợ chồng Trương Kỳ tự nhiên không còn gan làm càn.
Từ lúc kết oán với nhà họ Trương đến nay, chuyện nào cũng là bọn họ vô lý, là do bọn họ tham lam không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794001/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.