Lục Gia vui sướng không thôi.
Hóa ra nàng đã không nhìn lầm người, hắn thực sự đến rồi.
Để tránh bị người nhà họ Trương nhìn thấy, nàng dẫn hắn vào nhà từ cửa sau.
Để bày tỏ sự chào đón, nàng và Thu Nương cùng vào bếp, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn: một đĩa trứng cuộn theo kiểu Tương Hương, thêm nấm mèo, dạ dày, gan phổi hầm nhừ, tất cả cho vào bát lớn rồi hấp chín.
Lại hấp thêm một bát thịt kho, chiên vài viên thịt viên.
Ngoài việc thiếu đi món cay, thì đây chính là mâm cơm đãi khách long trọng nhất của người Sa Loan.
“Tần Công tử có uống rượu không? Ở quán rượu bên cạnh có loại rượu gạo nhà nấu, rất ngon.”
Thu Nương và Tạ Nghị từ lâu đã xem Thẩm Khinh Chu như khách quý, chỉ sợ tiếp đón chưa chu đáo.
Thẩm Khinh Chu nhẹ giọng đáp: “Từ nhỏ thân thể yếu, không dám uống rượu.”
“Vậy huynh uống nhiều canh một chút.”
Lục Gia đặt một bát chè hạt sen đường phèn trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Hạt sen của Hoa Thạch huyện đấy, được tuyển vào cung đấy.”
Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi tay bưng bát của nàng.
Đầu ngón tay có đầy vết chai.
Hắn chợt nhớ đến những tiểu thư khuê các trong kinh thành, dù chỉ là con gái nhà quan tứ, ngũ phẩm cũng trắng trẻo nõn nà, da không tì vết.
Bữa cơm của dân thường thường có bát rất lớn.
Hắn ăn hai bát cơm, món ăn cũng hết hơn nửa.
Cuối cùng, hắn bưng bát chè hạt sen mà ngay cả hoàng đế cũng được hưởng thụ, nhàn nhạt hỏi:
“Cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794004/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.