Hai nha hoàn sợ Phất Hiểu lại vùng ra, liền nghiến răng xắn tay áo, lao tới thật nhanh.
Nhưng Phất Hiểu nhanh chóng tìm được sơ hở, tránh qua một bên rồi lập tức co chân chạy thẳng về Ỷ Hà Viện.
Lục Gia vừa xem xong những lễ vật mà Thanh Hà chuẩn bị để đáp lễ các nhà, Phất Hiểu đã hớt hải xông vào:
“Cô nương!
Đỗ ma ma muốn đánh ta!…”
Đỗ ma ma dẫn theo hai nha hoàn đuổi theo đến cửa viện, nhưng thấy cổng đã đóng chặt, rốt cuộc không dám manh động, chỉ có thể hậm hực trừng mắt vài lần rồi quay gót, vội vã đi tìm Tưởng thị.
Cả ngày lo lắng, Tưởng thị vừa mới ổn định lại tâm trạng, đang sai người chuẩn bị bữa tối, định bụng ăn xong sẽ nghỉ sớm.
Dù sao thì Lục Gia cũng đã vào phủ, có sốt ruột cũng vô ích.
Trước khi Đỗ ma ma điều tra rõ thân phận nàng, bà ta quyết định cứ án binh bất động.
Ngay lúc này, Đỗ ma ma vén rèm, nhanh chóng bước vào.
Tưởng thị vừa dựa người xuống thì lập tức ngồi thẳng lại:
“Đã điều tra được rồi sao?”
“Vẫn chưa nhanh được vậy, vừa mới sai người đi thôi.
“Nhưng nô tỳ phát hiện, bọn hạ nhân bên cạnh đại tiểu thư cũng ngang ngược lắm!”
Dứt lời, bà ta liền kể lại chuyện vừa xảy ra ở tiền viện.
Tưởng thị nghe xong, liếc bà ta một cái:
“Ngươi quá nóng vội rồi.”
Mới ngày *****ên thôi mà.
Dù có đánh một nha hoàn cũng không phải chuyện gì to tát, huống hồ theo lời kể thì nha đầu đó quả thực không biết phép tắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794120/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.