Tưởng thị trở về phòng.
Lộng Hương đang trải giường, điều chỉnh độ dài bấc đèn theo sở thích của bà ta, khiến ánh sáng trở nên mềm mại vừa đủ.
Dưới ánh đèn, một bát canh an thần nấu kỹ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, những quả long nhãn căng mọng như hổ phách, óng ánh hấp dẫn.
“Nô tỳ đi chuẩn bị nước cho phu nhân rửa mặt, người sớm nghỉ ngơi đi ạ.”
Lộng Hương khẽ nhún gối hành lễ, chuẩn bị lui xuống.
Tưởng thị gọi nàng ta lại, ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú quan sát dung mạo xinh đẹp của nàng dưới ánh đèn.
“Dạo gần đây sao không thấy ngươi hầu hạ lão gia?”
Cả người Lộng Hương bỗng chốc căng cứng:
“Nô tỳ không dám!”
Tưởng thị khẽ cong môi:
“Có gì mà không dám?
Ta biết ngươi thích lão gia từ lâu rồi.”
“Phu nhân!”
Lộng Hương lập tức quỳ sụp xuống, “Nô tỳ không dám, thực sự không dám!”
“Nếu trước đây có chỗ nào sơ suất, nô tỳ cũng đã sửa đổi từ lâu!
Từ sau khi bị phu nhân tát một cái, nô tỳ không còn dám đến gần lão gia nữa!”
Khuôn mặt nàng ta vừa rồi còn hồng hào, giờ đã trắng bệch như tờ giấy.
Tưởng thị hớp một ngụm canh, chậm rãi nói:
“Đứng dậy đi.”
Lộng Hương run rẩy bò dậy.
Tưởng thị nhìn quanh căn phòng đã được thu dọn gọn gàng, nói tiếp:
“Ngươi làm việc luôn cẩn thận chu đáo, ta rất tán thưởng.
Nếu không, lúc trước ta cũng chẳng giữ ngươi lại bên cạnh.”
“Dù có trách phạt ngươi, cũng chỉ là không muốn ngươi đánh mất bổn phận.”
Lộng Hương không biết nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794130/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.