“Con muốn trừng phạt thế nào?”
Chưa đợi Tưởng thị suy nghĩ sâu xa, Lục Giai đã lên tiếng: “Có người muốn ức ***** con, phụ thân tất nhiên sẽ làm chủ cho con.
Nhưng dù sao cũng là chuyện trong nhà, Gia Gia, con không nên làm quá lên.”
Một cơn đau đầu ập đến.
Con nhóc này ra chiêu này thực sự khiến ông khó mà xoay sở.
Nhưng Lục Gia đã đẩy ngọn lửa lên tận đây, sao có thể thu tay?
Nàng cười lạnh: “Vừa rồi cả đám người vây quanh con, chỉ trỏ buộc tội.
Giờ đến lượt con đòi lại công bằng thì lại bảo không nên làm lớn, chỉ là chuyện trong nhà thôi sao?
“Không có cái lý đó!”
“Từ lúc con về phủ đến nay chưa đầy ba ngày, đã liên tục bị hạ nhân lấn lướt.
*****ên là Đỗ ma ma đánh nha hoàn của con, rồi lại ngang nhiên muốn lập quy củ trước mặt mọi người.
Bây giờ lại có chuyện mưu sát vô căn cứ, một nha hoàn chẳng biết từ đâu nhảy ra, mở miệng là vu khống con giết người!”
“Con đã nhịn đến mức này mà còn không được phép phản kháng, vậy thì còn xứng làm tiểu thư Lục phủ sao?
“Nếu thế thì chi bằng con chết đi cho rồi!
Đỡ để lại trên đời này làm ô danh mẫu thân quá cố của con, cũng chẳng để tổ tiên nhà họ Lục phải nhục nhã!”
Từng câu từng chữ như roi quất, bốp bốp quất thẳng vào mặt những kẻ có mặt tại đây. Nha hoàn vừa nãy vu cáo nàng, giờ hai tay bấu chặt lấy nhau, ánh mắt liên tục lén lút nhìn sang Tưởng thị. Nếu lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794134/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.