“Đúng vậy,”
Trường Phúc nghe xong cũng lấy lại chút tự tin, ưỡn thẳng lưng, “Tần quản gia đã nói vậy.
Sau khi đuổi theo một đoạn, ngài ấy tận mắt thấy hai kẻ đó khiêng bao tải nhảy thẳng vào thư phòng của lão gia!”
Ánh mắt Lục Gia thoáng tối lại: “Ngươi nói là… Tần Chu đã có mặt ở đây tối qua?”
“Tiểu nhân vừa đến góc Tây viện thì Tần quản gia cũng xuất hiện.
Ngài ấy tận mắt chứng kiến cảnh bao tải bị cướp đi.
Sau đó lập tức đuổi theo, nhưng khi thấy bọn chúng chạy về phía thư phòng lão gia, ngài ấy không truy đuổi tiếp nữa.”
Lục Gia hít sâu một hơi.
Tần Chu thực sự đã tới!
Trong lúc nàng cần hắn nhất, hắn thật sự đã xuất hiện!
Không!
Điều quan trọng hơn là, người cướp Đỗ ma ma lại đưa thẳng bà ta đến thư phòng của Lục Giai!
Điều này có ý nghĩa gì?
Chẳng lẽ… chính Lục Giai đã ra lệnh bắt Đỗ ma ma?
Ông đã biết hết mọi chuyện?!
Ông thậm chí còn biết nàng đã giấu Đỗ ma ma, còn định đưa bà ta ra ngoài?
Lục Gia híp mắt: “Vậy tại sao Tần Chu không tiếp tục đuổi theo?
Với khả năng của hắn, chẳng lẽ không thể cướp người lại sao?”
Trường Phúc đáp: “Tần quản gia nói, trong viện lão gia không chỉ có gia đinh mà còn có người khác.
Hai kẻ kia hành động quá nhanh, ngài ấy chỉ có một mình, không thể ngăn cản.”
“Ngài ấy căn dặn tiểu nhân nhất định phải báo lại cho cô nương, còn xử lý thế nào, tùy cô nương quyết định.”
Lục Gia nhíu mày: “Thư phòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794138/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.