Ngân Liễu đứng trước cổng lớn nhà họ Tạ, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Lục Gia khuất dần.
Mãi đến khi cánh cửa đóng chặt, một hồi lâu sau, Thẩm Truy mới từ sau thân cây bước ra.
Hắn không đoán sai.
Thẩm Khinh Chu thực sự qua lại với đại tiểu thư Lục gia! Vậy tại sao hắn lại cải trang thành bộ dạng đó? Hơn nữa, buổi chiều nhìn thấy mình, tại sao hắn lại đột nhiên rời đi? Hắn đang sợ hãi điều gì? Dưới ánh trăng mờ ảo, suy nghĩ trong đầu Thẩm Truy cũng trở nên hỗn loạn. Từ năm mười tuổi, Tống Ân đã theo hầu Thẩm Khinh Chu, tính cách của hắn, Tống Ân biết rất rõ. Buổi trưa nhận được lệnh phải đưa Thẩm Truy ra khỏi kinh, buổi chiều hắn đã lập tức đến tìm lão tướng quân Ngô. Lão tướng quân là một đại tướng thân tín của Thẩm Bác, cũng là tri kỷ của ông. Ông ta luôn coi Thẩm Khinh Chu như cháu ruột của mình. Vậy nên Tống Ân đã lấy lý do “một thiếu niên có tài năng như Thẩm Truy mà ở lại kinh thành thì thật phí phạm”, nhờ lão tướng quân đứng ra nói giúp. Buổi tối, lão tướng quân đến phủ Thái úy, còn cùng Thẩm Bác dùng bữa. Tống Ân cho rằng, chuyện này như vậy là xong. Ai ngờ, sau khi Thẩm Bác tiễn khách với sắc mặt bình thản, lập tức triệu hắn đến thư phòng, hỏi thẳng: “Đây là chủ ý của ai?” Tống Ân cắn răng, nói ra sự thật. Thẩm Bác trầm mặt, ngồi sau án thư, không nói một lời suốt một hồi lâu. Tống Ân đứng tại chỗ, trong đầu suy tính đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794150/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.