Thẩm Truy càng nói càng lớn tiếng, nước mắt chảy ra như suối, lan tràn khắp khuôn mặt.
Một thiếu niên gần mười sáu tuổi, vậy mà khóc đến thảm hại như một đứa trẻ, cứ dùng mu bàn tay chùi mắt liên tục, nhưng vẫn không thể ngừng rơi lệ.
Sắc mặt Thẩm Bác tối sầm, hai tay thả bên người đã siết chặt thành nắm đấm.
Nghe thấy tiếng ồn ào, mấy thân tín theo ông nhiều năm liền bước vào, nhìn quanh tình hình trong phòng, rồi định tiến lên kéo Thẩm Truy ra ngoài.
Những người này đều là cận vệ đã vào sinh ra tử cùng Thẩm Bác, bình thường dù là Thẩm Truy hay Thẩm Khinh Chu cũng đều phải tôn kính đối đãi.
Nhưng lúc này, Thẩm Truy lại ngoan cố như một con bò, tuyệt đối không chịu đi!
Thẩm Bác trầm giọng:
“Ra ngoài!”
Thẩm Khinh Chu đứng yên một bên, nghe vậy liền xoay người bước ra.
“Con ở lại!”
Thẩm Bác ra hiệu cho thuộc hạ:
“Áp giải Nhị công tử xuống, nhốt lại!”
Có lệnh này, việc còn lại liền dễ dàng.
Mấy người đồng loạt ra tay, chỉ cần vặn tay một cái đã khóa chặt Thẩm Truy, trong chớp mắt đã áp hắn rời đi.
Tiếng gào thét phẫn nộ của thiếu niên dần xa, đến khi cửa phòng khép lại, mọi thứ mới dần trở nên yên tĩnh.
Sau cùng, cả căn phòng chỉ còn một sự tĩnh lặng đến chết chóc.
Thẩm Khinh Chu xoay người lại, dưới ánh đèn, đôi mắt phượng của hắn đỏ hoe.
Hắn ném mạnh roi ngựa lên bàn:
“Nếu muốn đánh, cứ đánh đi.”
Thẩm Bác nhìn hắn, hồi lâu sau mới bước tới, ấn hắn ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794156/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.