Lục Gia vừa đến ngõ Yến Tử, đưa lễ Lạp Bát lên, thì Ngân Liễu bước vào báo:
“Thẩm công tử đã đến.”
Thu Nương nhìn nàng một cái, ánh mắt tuy có chút thâm sâu nhưng không nói gì, chỉ đứng dậy rời đi.
Khi Thẩm Khinh Chu bước vào, trong phòng chỉ còn một mình Lục Gia.
Nhìn sắc mặt hắn không tốt, Lục Gia lập tức gác chuyện của mình sang một bên, hỏi thăm:
“Việc nhà của huynh xử lý xong chưa?”
Thẩm Khinh Chu khẽ gật đầu:
“Xem như tạm ổn.”
Lục Gia tò mò nghiêng đầu qua:
“Vậy còn đệ đệ của huynh?
Hắn đã đi Tây Bắc hay vẫn ở nhà?”
Đừng nghi ngờ, nàng chính là đang hóng chuyện đấy.
Dù sao đây cũng là Thẩm gia!
Hơn nữa, Thẩm Khinh Chu trong mắt thế nhân là bậc thần tiên không nhiễm bụi trần, hiếm khi tiếp xúc với chuyện phàm tục.
Chuyện trong nhà hắn, người ngoài dĩ nhiên biết không nhiều.
Mà Lục Gia lại càng chẳng hay biết gì.
Không tò mò sao được!
Thẩm Khinh Chu liếc nàng một cái:
“Nàng muốn nghe gì?”
Lục Gia cười hì hì.
Thẩm Khinh Chu thở dài, chậm rãi hỏi:
“Nàng… còn hận phụ thân mình không?
Khi ông ấy có thê tử và con cái mới, nàng có oán hận ông ấy không?”
Lục Gia thoáng dừng lại, ngồi ngay ngắn, đáp:
“Nếu huynh muốn nói về chuyện đó, thực ra cũng chẳng đến mức hận.
Khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân ta còn rất trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ tái giá.
Mà đã cưới vợ mới thì tất nhiên sẽ có con cái mới.”
“Chỉ là ta cảm thấy, ông ấy không nên cưới một nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794163/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.