Sắc mặt Tưởng thị tái nhợt.
Con nha đầu chết tiệt kia không chỉ đến đây mà còn nói là đến để “kêu oan”?
Nó có nỗi oan gì chứ?
Nó có chuyện gì mà cần phải đến trước mặt Nghiêm gia để nói?
Khi vừa đụng phải Nghiêm Thuật ở đây, phát hiện Nghiêm Tụng và Ngụy thị gian díu, nàng ta cũng không quá hoảng sợ.
Khi lão phu nhân và Nghiêm phu nhân đến, nàng ta lại càng không thấy lo lắng.
Nhưng khi Lục Gia xuất hiện, nàng ta lại không kiềm được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu lần trước chuyện Đỗ ma ma là do nàng ta không phòng bị kỹ, hiểu lầm khả năng của Lục Gia mà lơ là để bị mắc bẫy, vậy lần này thì sao?
Bọn nha hoàn nói Lục Gia nửa đêm ra ngoài hẹn hò nam nhân, nàng ta vốn không tin lắm.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, nàng ta liền kéo Lục Giai đến bắt quả tang.
Kết quả thế nào?
Vẫn bị lừa!
Không bắt được tội danh của con kế nữ, ngược lại, nàng ta phải tận mắt chứng kiến mẹ ruột mình và cha ruột bị từng đợt người xông vào bắt gian.
Cái hố sâu như vậy, thế mà con nha đầu này có thể lừa nàng ta nhảy xuống, lại còn không cách nào thoát ra!
Một đứa con gái như vậy… chẳng lẽ không đáng sợ sao?
“Phụ thân!”
Lục Gia chưa bước vào cửa, giọng khóc đã truyền đến trước.
Giọng điệu này giống hệt lúc nàng ta xông vào thư phòng của Lục Giai để vạch tội Đỗ ma ma hôm đó.
Nhưng khác ở chỗ, hôm nay nàng ta không còn cái vẻ kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794191/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.