Thẩm Khinh Chu bước vào phòng, liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Truy đang lúng túng bò dậy từ mặt đất.
Hắn chỉ hờ hững liếc qua rồi thu lại ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Bác đang ngồi bên lò sưởi.
“Phụ thân.”
Đứng dưới bậc cửa, Thẩm đại công tử khẽ gật đầu.
Thân hình cao lớn, so với trước kia đã rắn rỏi hơn rất nhiều.
Trên người khoác trường bào gấm thêu hoa văn tinh xảo, tuyết trắng vương trên ngọc quan, được mái tóc đen nhánh tôn lên càng thêm sáng bóng, khí chất cao quý không thể che giấu.
Ánh mắt kiên định của Thẩm Bác bất giác dịu xuống:
“Qua đây ngồi đi.”
Thẩm Khinh Chu bước tới, đi ngang qua Thẩm Truy, rõ ràng cảm nhận được đối phương đang cố gắng thẳng lưng lên, nhưng hắn chẳng buồn để ý, chỉ bình thản ngồi xuống vị trí hắn từng ngồi trước đó, rồi nói:
“Con có chuyện muốn bàn với phụ thân.”
“Nói đi.”
Thẩm Bác khép sách lại, liếc nhìn Thẩm Truy.
Hắn lập tức phản ứng, nhấc chân chạy ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại.
Thẩm Khinh Chu nói:
“Từ khi phụ thân hồi kinh, Nghiêm gia bắt đầu bất an.
Việc này hẳn người cũng đã nghe nói?”
Thẩm Bác gật đầu:
“Chuyện trong dự liệu.”
“Con gần đây nghe được một tin—Nghiêm gia muốn ép con thành thân.”
“Nói đúng hơn, là muốn gài người vào Thẩm gia.
Phụ thân chắc cũng đoán được dụng ý của bọn họ.”
Thẩm Bác nhíu mày:
“Hắn muốn làm gì?”
“Con cũng không biết hắn định làm thế nào, cũng không biết định đưa ai vào.
Nhưng nếu Nghiêm gia đã muốn làm, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794198/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.