“Ba trăm vạn lượng bạc mà thôi, lẽ nào Lục đại nhân cũng muốn làm khó tiểu đệ?”
Liễu Chính ghé sát người lại gần, ánh mắt sâu như hồ nước lạnh lẽo.
Lục Giai nhìn hắn một lát, khóe môi nhếch lên, rồi đặt mạnh quyển sổ xuống bàn:
“Liễu đại nhân coi ta là ngân khố của triều đình sao?
Ba trăm vạn lượng bạc, ai có thể nói lấy là lấy?”
“Theo ta được biết, từ mùa thu năm ngoái, ngân sách cho việc chỉnh trang kênh đào đã được cấp đủ.
Vậy sao bây giờ đột nhiên lại cần thêm ba trăm vạn lượng?”
“Khoản ngân quỹ trước đúng là đã được phân phát, nhưng phía Nam mưa nhiều, chỉ hai ba tháng nữa là vào mùa lũ.
Ba trăm vạn lượng này là để phòng bị trước, để Công bộ có đủ ngân sách trong tay mà không lo lắng.”
“Huống hồ, Đông Nam hiện nay chiến sự căng thẳng, Hồ Ngọc Thành đang giao tranh, nhu cầu quân lương lúc nào cũng cấp bách.
Ý chỉ của Hoàng thượng, đương nhiên là ưu tiên Hồ Ngọc Thành trước.”
“Nhưng vận tải đường thủy cũng quan trọng không kém biên cương.
Nếu sửa chữa không kịp, hậu quả trực tiếp chính là ảnh hưởng đến mùa màng của bách tính.”
“Nhưng ba trăm vạn lượng này không phải ta có thể quyết định một mình, vẫn phải bẩm báo Hoàng thượng.”
“Ha ha, Lục đại nhân là trọng thần tâm phúc của Hoàng thượng, lại vừa được giao quyền quản lý Hộ bộ.
Ân sư trông cậy vào đại nhân rất nhiều, chút chuyện nhỏ này, đối với ngài chắc chắn không phải vấn đề.”
Ba trăm vạn lượng bạc mà gọi là chuyện nhỏ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794202/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.