Bóng dáng Lục Giai nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Nghiêm Thuật nghiến răng đứng yên một lúc, sau đó giậm mạnh chân, cũng sải bước rời đi!
Thẩm Khinh Chu nhướn mày nhìn theo bọn họ, rồi quay đầu liếc mắt về phía sổ sách trên bàn.
Hắn thuận tay nhét mấy cuốn vào trong tay áo gấm, sau đó cũng ung dung đứng dậy rời đi.
…
Trên đường về phủ, Nghiêm Thuật cố ý vòng qua phủ Thuận Thiên để quan sát tình hình.
Tốt lắm.
Sân trước rộng lớn của nha môn lúc này đã chật kín người, vòng trong vòng ngoài đều không còn chỗ đứng.
Cửa lớn của phủ Thuận Thiên đóng chặt, hiển nhiên là chưa nhận được chỉ thị từ Lục Giai nên không dám tùy tiện xử lý.
Nhưng bên ngoài, tiếng la ó, chửi rủa, tiếng xôn xao của dân chúng như sóng trào dâng.
Đủ loại tiểu thương, khách qua đường, thậm chí cả chưởng quầy và tiểu nhị của các cửa hàng cũng bỏ cả buôn bán mà chạy ra xem náo nhiệt.
Những lời chửi mắng Tưởng thị và nhà họ Nghiêm vang dội như muốn phá vỡ màng nhĩ!
Nghiêm Thuật vòng một vòng quanh nha môn rồi lập tức thúc ngựa quay về phủ.
Vừa vào cửa, hắn liền sai người truyền Nghiêm phu nhân đến gặp.
…
Tin tức náo động như vậy, tất nhiên cũng truyền đến tai Nghiêm phu nhân.
Từ hôm qua sau khi trở về từ Lục phủ, bà ta đã lập tức triệu tập đám hạ nhân từng hầu hạ bên mình nhiều năm trước để hỏi chuyện năm xưa.
Sáng nay vừa mới làm rõ được chút manh mối, thì tin tức trên phố đã truyền đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794219/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.