Tiếng gào khàn đặc ấy có sức chấn động quá lớn, khiến Tưởng thị quay mặt đi, không dám đối diện.
Lục Anh tiến lên, ngồi xuống trước mặt bà ta, vươn tay nắm lấy cánh tay bà:
“Người không hề cảm thấy áy náy với con sao?”
Tưởng thị nghiến răng:
“Vậy con muốn ta thế nào?!”
“Con chỉ muốn biết, khi nãy người nhắc đến mẫu thân của tỷ tỷ, rốt cuộc có ý gì?”
Tưởng thị thoáng sững người, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm của Lục Anh.
“Bằng chứng trong tay người, có phải là chứng cứ Nghiêm gia từng hãm hại mẫu thân của tỷ tỷ không?”
Tưởng thị đẩy nàng ra, lạnh lùng nói:
“Hỏi chuyện này để làm gì?”
“Người không cần biết con làm gì, chỉ cần nói cho con biết, người có giữ chứng cứ hay không?”
“Ai nói với con chuyện này?!” Tưởng thị đột nhiên quát lên, giọng đầy hoảng loạn, “Là ai sai con đến hỏi?!”
“Làm gì có ai sai con đến hỏi?”
Lục Anh thẳng lưng ngồi lại, giọng điềm tĩnh:
“Chỉ là, những chuyện gần đây bị phanh phui, bất cứ chuyện nào trong số đó cũng đủ chấn động cả kinh thành.
Người luôn miệng nói tất cả là vì con, nhưng đến khi cần con ra mặt cứu người, người lại giấu giếm mọi chuyện với con.
Vì sao?”
Tưởng thị nghẹn lời.
Lục Anh thu ánh mắt, nhìn qua khung cửa sổ phía sau bà ta, giọng nói chậm rãi mà bình thản:
“Từ khi còn rất nhỏ, người đã biết thân thế của mình, rồi từng bước tính toán, từng bước leo lên vị trí chính thất của Lục gia.
Nghiêm gia làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794228/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.