Trong con hẻm Đăng Du, nơi sâu nhất có một viện tử trồng cây lựu lớn, ngay khi sắc trời vừa chập choạng đã truyền ra tiếng cười nói vui vẻ cùng âm thanh đàn sáo.
Đó chính là Ỷ Hương Lâu, chốn mà Nghiêm Cừ ưa lui tới nhất.
Lục Gia từng nói, trong Ỷ Hương Lâu có một cô nương tên Thập Thất, đã bị Nghiêm Cừ để mắt từ lâu.
Vậy nên nàng sai Trường Phúc đến đó dò xét, lập tức có được kết quả.
Lục Gia làm sao biết được chuyện này vẫn là một bí ẩn, nhưng tin tức thì chuẩn xác vô cùng.
Nếu muốn đưa tin đến tai Lục Anh mà không để lại dấu vết, thì đây chính là địa điểm thích hợp nhất.
Bởi lẽ Nghiêm Cừ thường xuyên lui tới nơi này, tất nhiên đám người thân cận của hắn cũng hay xuất hiện ở đây.
Để tin tức được truyền về Nghiêm gia qua miệng kẻ trong số đó, chính là cách nhanh nhất.
Khó ở chỗ, làm sao để tin tức được đưa đi một cách tự nhiên, mà người truyền tin lại không hề hay biết?
…
Hai khắc sau khi bị Thẩm Truy tìm tới, Tạ Nghị đã bị lôi đến hẻm Đăng Du.
Hắn vốn không muốn tới đây, nhưng trước mặt Thẩm nhị công tử – kẻ lớn lên giữa gió cát Tây Bắc với sức lực như thép, hắn nào có đường phản kháng?
Nói là được khuyên đến, chi bằng nói là bị xách đến thì đúng hơn!
Tạ Nghị căn bản không có cơ hội từ chối!
“Đừng ngẩn ra nữa, mau nghĩ cách đi!” Thẩm Truy giục, “Tiên sinh bảo ta ngày mai phải nộp bài tập, chậm nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794244/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.