Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Phất Hiểu liền đem đơn kiện do Lý Thường gửi tới giao vào tay Lục Gia.
Sau đó, nàng lên kiệu đến Trình phủ, vừa hay chặn được Trình Văn Huệ ngay trước cửa, khi ông ta đang chuẩn bị đến nha môn.
Lục Gia đưa đơn kiện, nhân tiện nói rõ đầu đuôi sự việc: “Phụ thân cũng đang âm thầm theo dõi nhà họ Tô, cữu cữu không cần phải sợ, đến lúc đó tự khắc có người trên triều ra mặt giúp người.”
Trình Văn Huệ nghe nàng nhắc đến Lục Giai, lập tức hừ lạnh: “Đừng có nhắc đến hắn trước mặt ta!”
Từ khi biết cái chết của muội muội mình có liên quan đến nhà họ Nghiêm, lần trước ở Lục gia, Trình Văn Huệ đã dốc toàn lực phối hợp với Lục Gia, muốn ép Nghiêm phu nhân chịu tội danh mưu sát bất thành.
Rõ ràng Tưởng thị đã bắt đầu chó cắn chó, vậy mà Lục Giai lại đột nhiên bịt miệng bà ta!
Tên gian thần Lục Giai đó, lại có thể ngang nhiên phá hỏng kế hoạch của bọn họ!
Ông và cháu gái mình là đang báo thù cho muội muội cơ mà!
Dù chuyện đã qua hai tháng, nhưng mỗi khi nhắc đến, Trình Văn Huệ vẫn giận sôi máu.
Ngày Lục Gia xuất giá, ông ta cũng chẳng thèm chạm mặt Lục Giai.
Lục Gia hiểu rõ nội tình, cũng chẳng tranh cãi với ông ta, chỉ hỏi: “Vậy cữu có kiện hay không?”
“Đương nhiên kiện!”
Trình Văn Huệ nhanh chóng cất đơn kiện, lại liếc nàng một cái đầy bất mãn: “Cái con nhóc này, càng ngày càng quen sai phái ta rồi đấy!”
Cách vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794248/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.