“Không sai.”
Hà Khê gật đầu thật mạnh, “Chỉ có Lục thượng thư dẫn người đến đó, hơn nữa còn ngồi lại khoảng một khắc mới rời đi.”
Lục Gia khẽ động trong lòng: “Ông ấy đến đó làm gì?”
Tin tức nhà họ Liễu bị tố cáo đã lan truyền khắp kinh thành, Lục Giai không thể không biết.
Giờ phút này, ông ta lại đích thân đến Công bộ, chắc chắn có liên quan đến vụ án này.
Nếu vậy, thứ mà bọn họ cần, mười phần thì có đến tám chín phần là đã rơi vào tay ông ấy rồi!
Lục Giai và nhà họ Nghiêm “cùng một giuộc”, điều này vốn đã là công luận của thiên hạ.
Nhưng ông ấy dù gì cũng là một vị thượng thư đường đường chính chính, lẽ nào lại tự mình chạy đi làm chân sai vặt cho nhà họ Nghiêm?
“Công tử, thiếu phu nhân!”
Giữa lúc Thẩm Khinh Chu đang trầm ngâm, Đường Ngọc cũng vội vàng chạy về: “Nghiêm Lương vừa đến Công bộ!”
Lục Gia khựng bước: “Nghiêm Lương?”
“Đúng vậy, hắn ta trước tiên đến Hộ bộ, có lẽ là muốn tìm Lục đại nhân, nhưng không gặp được, thế nên lại vội vã chạy đến Công bộ.”
“Sau khi đến nơi, hắn lập tức tìm Tả Thị lang của Công bộ, không rõ đã nói những gì, sau đó liền quay người rời đi, tốc độ còn nhanh hơn lúc đến!”
Sân viện chợt trở nên tĩnh lặng đến mức còn yên ắng hơn cả khi không có ai.
Nếu Lục Giai đã lấy đi vật kia vì nhà họ Nghiêm, vậy thì tại sao nhà họ Nghiêm còn cử Nghiêm Lương đến Công bộ?
“Lục đại nhân giờ đang ở đâu?”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794251/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.