Lúc trước, ngay khi nghe tiểu đạo sĩ nhắc đến hai mụ bà đã truyền tin cho Tạ Tam, Cận thị đã đề phòng trước, lập tức sai người đưa bọn họ về phủ.
Dù gì cũng không thể để người khác túm được nhược điểm của mình chứ?
Ai ngờ nàng ta còn đang đắc ý chờ mình được “rửa sạch”, thì hai mụ bà lẽ ra đã trên đường về phủ lại bị bắt đưa đến đây!
Mà người bắt bọn họ lại chính là hộ vệ của phủ Thái úy!
“Là họ!
Chính là họ!”
Tạ Tam nãy giờ còn quỳ rũ rượi, nay như được truyền thêm sức mạnh, trợn mắt chỉ thẳng vào hai mụ bà, giọng cao vút, phá tan sự tĩnh lặng ngắn ngủi của đám đông.
Hai mụ bà lập tức hoảng hốt, vội vàng quay sang Cận thị cầu cứu.
Cận thị cũng rối trí!
Hai người này đều là hạ nhân theo nàng ta nhiều năm, dù người ngoài có thể không nhận ra ngay, nhưng một khi đã bị đưa ra đối chất, chỉ cần tra xét chút thôi là rõ ngay!
Huống chi còn có Tạ Tam đích thân chỉ điểm!
…
“Chuyện này là sao?”
Lục Gia cố tình cất cao giọng, nhìn sang Cận thị.
“Hạ nhân thân cận của đại tẩu sao lại lén lút xuất hiện sau phòng của ta?
Xin hỏi đại tẩu, hai người này có phải là người của tẩu không?
Nếu không phải, thì cái tên Tạ Tam này thật đáng hận, ta sẽ lập tức đưa hắn đến nha môn, còn viết cả tấu chương dâng lên Hoàng thượng để trị tội nhà họ Tạ!”
Tạ Tam nghe xong, đâu còn dám chần chừ?
Giọng hắn càng thêm phẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794276/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.