Thẩm Bác không để ý đến Thẩm Truy, chỉ sai hắn đi mang ghế đến cho Lục Gia ngồi xuống, sau đó bảo người dâng trà lên.
Chuyện này đã được làm rõ ràng ngay tại Bạch Vân Quán, trước mặt đạo sĩ và khách hành hương, thậm chí người Nghiêm gia cũng đã thừa nhận, còn tốn công xác minh làm gì?
Thị vệ được phái đi Bạch Vân Quán cưỡi khoái mã, đi đường tắt, đến đi cũng chỉ mất một, hai khắc.
Lục Gia thong thả khuấy nguội một chén trà, uống cạn xong, thị vệ cũng đã quay về.
Người kia đem sự việc tường thuật lại không sót một chi tiết nào.
Gương mặt Thẩm Bác vốn dĩ trầm ổn như núi, nhưng chẳng biết từ lúc nào, sắc mặt ông đã lạnh đến thấu xương.
Người không kìm được vẫn là Thẩm Truy.
“Quá đáng!
Quá đáng lắm rồi!”
Thị vệ còn chưa báo cáo xong, hắn đã tức đến mức vò đầu bứt tai, nghe xong liền quay vòng vòng trong phòng:
“Đây chẳng phải là đem mặt mũi Thẩm gia chúng ta dẫm xuống đất mà chà đạp sao?
“Đừng nói Thẩm gia chúng ta có chiến công hiển hách, chỉ riêng việc hoàng thượng ban hôn, phong Gia tỷ làm đại thiếu phu nhân của phủ Thẩm gia, vậy mà cái mụ kia cũng dám giở trò!
Không những không xem Thẩm gia ra gì, mà còn chẳng coi hoàng thượng ra gì nữa!”
Thanh niên trẻ tuổi tức đến run rẩy cả người.
Nếu không phải vì Thẩm Bác vẫn đang ngồi vững như bàn thạch, còn đám thị vệ ngoài cửa lại đang lườm hắn chằm chằm, e rằng đôi chân hắn đã sớm chạy thẳng đến Nghiêm phủ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794279/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.