Ánh mắt Nghiêm phu nhân sắc bén như đinh, chằm chằm nhìn thẳng vào Lục Gia.
Nhưng Lục Gia không né tránh, không sợ hãi, thậm chí không có dù chỉ một chút dao động.
Bên cạnh, Lục Anh đã sớm kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Việc Lục Gia túm chặt nhược điểm của Cận thị để áp chế Nghiêm phu nhân đã khiến nàng bất ngờ, nhưng nàng vạn vạn không ngờ, Lục Gia còn kéo cả nhà họ Cận vào chuyện này!
Chuyện này không còn đơn giản là tranh đấu trong nội viện nữa.
Nhà họ Nghiêm từ trước đến nay thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đối với Lục Gia là vậy, thì với Cận thị cũng không thể ngoại lệ!
Nàng nắm chặt lòng bàn tay, đứng đó một lát, rồi bước lên phía trước:
“Mẫu thân!
Tỷ tỷ nhắc nhở rất có lý.
Nếu hôm đó đại tẩu thật sự hãm hại được một trong hai chúng con, thì phụ thân tuyệt đối không thể bỏ qua.
Vậy chẳng phải sẽ đẩy ông ấy rời xa nhà họ Nghiêm sao?
“Dù thế mà ông ấy vẫn không trở mặt với Nghiêm gia, vậy thì Nghiêm gia còn có thể tin tưởng ông ấy nữa không?
Hành động lần này của đại tẩu, thực sự không đơn giản!”
“Câm miệng!”
Nghiêm phu nhân nghiến răng, siết chặt hai tay.
Ngay sau đó, ánh mắt bà ta lạnh hẳn đi:
“Tiễn khách!”
Lục Anh sững lại.
Nghiêm phu nhân đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lục Gia:
“Con nha đầu này, tốt nhất là ngươi đang nói thật.”
Lục Gia cũng đứng lên, chậm rãi đáp:
“Nếu phu nhân muốn xử lý ta, lúc nào cũng có thể ra tay.
Lục Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794296/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.