Nghiêm phu nhân cho Nghiêm Lương một đêm suy nghĩ, nhưng chính bà cũng không thể ngủ yên.
Nghiêm gia trên thực tế không hề đoàn kết như một khối sắt thép.
Lão gia gây dựng nên gia sản khổng lồ, nhưng lại không có nhiều con trai.
Trái lại, Nghiêm Thuật thì mở rộng cửa hậu viện, nạp đến sáu bảy thiếp thất, sinh ra hơn mười người con thứ.
Khổ nỗi, lão gia lại rất coi trọng đám con cháu thứ xuất này.
Trong nhà mời hẳn một tiên sinh đỗ tiến sĩ về dạy dỗ, bất kể con trai hay con gái, tất cả đều phải theo học.
Như vậy, sự cạnh tranh giữa thế hệ sau không thể nói là không khốc liệt.
Đám thiếp thất cũng vì thế mà nhìn thấy hy vọng, ngấm ngầm ra sức tranh đấu.
Nghiêm phu nhân và Nghiêm Thuật là thanh mai trúc mã, lấy nhau hơn hai mươi năm, nhưng từ ngày bước chân vào Nghiêm gia, bà đã như giẫm trên băng mỏng, từng bước từng bước giành lấy chỗ đứng, trải qua vô số tranh đoạt mới có thể dùng năng lực của mình, cùng với Nghiêm Lương – đứa con trai trưởng thông minh quyết đoán, để giành được sự tín nhiệm của cha mẹ chồng, sớm được trao quyền quản gia.
Nhưng dù vậy, bà cũng chỉ hơn được một bậc mà thôi.
Trong số đám con thứ, có không ít kẻ tài trí xuất chúng, thậm chí đã có người nhậm chức quan, lập được thành tích nhất định.
Điều này có nghĩa là, hai người con trai do Nghiêm phu nhân sinh ra không phải là không thể thay thế.
Với Nghiêm Thuật, mất hai đứa thì vẫn còn rất nhiều đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794301/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.