Người được phái sang Nghiêm phủ mang tin về, thuật lại nguyên lời của Nghiêm Lương, khiến trái tim đang treo lơ lửng của Cận Vận cuối cùng cũng tạm yên xuống.
Cận thị nghe xong, lại u sầu suốt cả đêm.
Mà đêm nay, kẻ mất ngủ không chỉ có Nghiêm phủ và Cận phủ, mà còn có cả Cẩm Y Vệ.
Thuộc hạ được phái đi, trước lúc trời sáng đã nắm rõ mọi động tĩnh trong ngoài nhà họ Cận, trình tấu đầy đủ trước mặt Hạ Bình.
“…Tóm lại, Cận thị tuy bị đưa về nhà mẹ đẻ, nhưng đến lúc này, Nghiêm gia vẫn chưa có thêm động thái nào.
Ngay cả sau khi Cận Tử Diệu về phủ, bên đại nhân Nghiêm cũng chẳng gửi lấy một lời trách phạt.”
Thuộc hạ chầm chậm thuật lại rõ ràng cả nghìn lời, Hạ Bình lặng lẽ nghe, không hề ngắt lời.
Nhưng đến đoạn cuối, lông mày đã nhíu chặt.
Hồi lâu sau, hắn mới phất tay:
“Biết rồi.”
Thuộc hạ cúi mình lui ra, Hạ Bình uống cạn chén trà nguội lạnh trên bàn, sau đó cầm lấy roi ngựa đứng dậy.
Tại nhà họ Cận, Cận Vận và Cận phu nhân đang dặn dò Cận thị trước khi nàng lên đường về Nghiêm phủ:
“Đến nơi, nhất định phải qua thỉnh an mẹ chồng, dù có gặp được hay không, cũng phải giữ thái độ khiêm nhường.
Chỉ cần hưu thư chưa hạ, mọi chuyện đều còn cơ hội xoay chuyển.”
Cận thị làm dâu trưởng Nghiêm gia đã nhiều năm, từng trải qua sóng gió, những lẽ này nàng đương nhiên hiểu rõ.
Chỉ là, thái độ cứng rắn của Nghiêm phu nhân hôm qua, khiến tia hy vọng trong lòng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794306/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.