Lục Anh lập tức giật lại ngọc bội, không nói nửa lời.
Cận thị tức khắc cao giọng: “Trả lời ta!
Vì sao đồ của hắn lại rơi vào tay ngươi?!”
Ánh mắt Lục Anh lướt qua nàng, nhìn về phía xa xa nơi Nghiêm phu nhân đang chậm rãi bước tới, chậm rãi đáp: “Ngươi hẳn là đã đoán được rồi, cần gì phải hỏi cho rõ?”
“Tiện nhân!”
Cận thị giận đến phát cuồng, vung tay tát thẳng vào mặt nàng.
Sau đó lại nhào tới bóp chặt cổ nàng:
“Ngươi là con đàn bà không biết liêm sỉ!”
“Dừng tay!”
Tiếng bạt tai vang lên vừa đúng lúc Nghiêm phu nhân bước qua bậc cửa.
Khuôn mặt lạnh lẽo của bà phảng phất sát khí, đi thẳng tới trước mặt Cận thị, dứt khoát giáng thêm một cái tát vang dội: “Ngươi chán sống rồi phải không?!”
Mặt Cận thị lệch hẳn sang một bên, nàng ta ôm má, nghiến răng nhìn sang: “Mẫu thân còn bênh vực nó?
Người có biết con tiện nhân này đã làm những gì không?!”
“Nếu đại tẩu nói tới vật này, vậy chi bằng trực tiếp đi hỏi đại ca!”
Lục Anh đưa ngọc bội ra trước mặt.
“Vật này sao lại ở trong tay ta?
Chính là năm đó Nghiêm gia nhờ ta ra mặt làm thuyết khách, đại ca vì biểu lộ thành ý, đặc biệt trao ta làm tín vật.”
“Ta vì giúp Nghiêm gia, chẳng có gì không thể nói rõ.
Không biết đại tẩu nghĩ đến đâu rồi?”
“Ta thân trong sạch, lại bị đại tẩu hết lần này đến lần khác vu hãm, thật sự xem nhà họ Lục ta dễ bắt nạt lắm sao?
Cũng được thôi!”
“Lý ma ma, lập tức hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794308/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.