Lời nói của Cao Hồng vang dội như tiếng trống, từng câu từng chữ đều vang vọng khắp đại điện.
Hoàng đế nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sâu thẳm ẩn dưới hàng chân mày nhíu chặt, chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo:
“Nghiêm Thuật tham ô quân lương, tính kế chính là bạc của trẫm.
Ngươi muốn nói, bảo trẫm cứ nhận lấy nỗi nhục này, chịu mất khoản bạc ấy, nhẫn nhịn hắn?”
Cao Hồng trịnh trọng đáp: “Nghiêm Thuật dám cả gan chạm vào thiên uy, tội nghiệt chồng chất, tất nhiên không thể tha thứ!
Nhưng với tình thế hiện tại, xử trí hắn cũng không nhất thiết phải lấy mạng.”
“Ý ngươi là gì?”
Cao Hồng quỳ tiến lên vài bước, hạ giọng:
“Bên Đông Nam đang chiến tranh, không chỉ cần binh khí mà còn phải có thuyền, tiêu hao lớn hơn cả Tây Bắc.
Hồ Ngọc Thành giỏi đánh trận, nhưng cũng cực kỳ hà khắc về mặt quân phí, bệ hạ đã giao toàn bộ thuế thu từ vận chuyển đường thủy cho hắn.
ghiêm Thuật dám tham ô quân lương, vậy thì bắt hắn nôn ra!
Khi trước hắn lấy ba mươi vạn lượng, vậy giờ bắt Nghiêm gia bồi hoàn gấp đôi, chẳng phải là được rồi sao?”
Hoàng đế nheo mắt lại: “Ý ngươi là để Nghiêm gia bỏ tiền chuộc mạng?”
Cao Hồng chậm rãi gật đầu:
“Chỉ cần có thể giải quyết tình thế trước mắt, với hắn mà nói, có thể giữ được mạng chó này cũng xem như là phúc phận rồi.
Hơn nữa, như vậy cũng cho Nghiêm Tụng một con đường lui, ngài ấy nhất định sẽ ghi nhớ ơn bệ hạ, càng dốc lòng cúc cung tận tụy.
Xét cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794319/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.