Thẩm Bác im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, trầm giọng nói:
“Năm đó, Hoàng thượng tin vào thuyết ‘long tranh hổ đấu’, không chịu lập Thái tử.
Nhưng về sau, hậu cung đột nhiên xảy ra một trận cung biến, Hoàng thượng suýt nữa bị mưu hại.
Lúc ấy, văn võ bá quan lo lắng triều đình gặp biến cố, thiên hạ không người kế vị, nên hơn nửa triều đình đồng loạt dâng tấu, thỉnh cầu lập Thái tử.
“Hoàng thượng bị dồn ép đến mức không thể không phong vị cho Đông Cung điện hạ như hiện nay.”
“Nhưng chuyện này vẫn khiến ngài canh cánh trong lòng, đến nay vẫn không ưa gì Thái tử, chỉ cho phép thái tử diện thánh mỗi tháng một lần.”
“Lý công công bên Tư Lễ Giám năm đó cũng từng dốc sức khuyên lập Thái tử, cho nên đến tận bây giờ, Hoàng thượng vẫn luôn có thành kiến với ông ấy.”
“Xem ra nhà họ Nghiêm đã lợi dụng sơ hở này, nên mới dám ngang nhiên ức ***** Thái tử như vậy.”
Dương Bá Nông gật đầu: “Đúng vậy.
Nhà họ Nghiêm ban đầu hùa theo ý Hoàng thượng phản đối lập Thái tử, nhân cơ hội này trừ bỏ nhiều phe cánh khác.
Chính nhờ từng bước lấy lòng như thế, họ mới được trọng dụng đến ngày nay.”
“Đại nhân nhà ta nói, muốn tranh thắng trước nhà họ Nghiêm, trước hết phải giành được lòng tin của Hoàng thượng.”
Dịch Triết nghe vậy, không nhịn được liếc sang Thẩm Bác.
Trước đây, bọn họ đều nghĩ rằng Lục Giai câu kết với nhà họ Nghiêm, không ngờ rằng, ông ta lại âm thầm làm nhiều chuyện đến thế.
Người như Lục Giai, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794326/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.