Khi hai huynh đệ Nghiêm Lương lần lượt chạy ra khỏi phủ, ở hậu viện, Nghiêm phu nhân cũng đã nghe được tin dữ.
Sau khi hạ nhân thuật lại mọi chuyện, bà ta mơ hồ cảm thấy không ổn.
Nhưng nghĩ đến lão gia là người thế nào—một nhân vật có thể hô phong hoán vũ, mấy chục năm qua không biết bao nhiêu kẻ dâng sớ đàn hặc Nghiêm gia, vậy mà cuối cùng Hoàng đế vẫn luôn mắt nhắm mắt mở.
Bà ta lại thấy chưa chắc tin tức này đã là thật.
Bà ta gả vào Nghiêm gia hơn hai mươi năm, từ ngày vào cửa đã thấy Hoàng đế hết lần này đến lần khác ưu ái Nghiêm gia.
Hiện tại trong Nội các dù có mấy vị các thần, nhưng toàn bộ đều là người của Nghiêm Tụng.
Nghiêm Tụng không chỉ là cánh tay đắc lực của Hoàng đế, mà còn là tay chân, là cổ họng của Hoàng đế!
Không có lão gia, ai sẽ giúp Hoàng thượng xử lý công việc?
Cắt xén của Thái tử chút bạc thì có gì to tát?
Hằng năm lễ vật cống nạp từ các châu quận dâng lên, Nghiêm gia cũng luôn chọn những món tốt nhất để giữ lại, chỉ đưa những thứ kém hơn một bậc vào cung thôi mà!
Lão gia đã tận tâm tận lực vì Hoàng đế như thế, dùng chút bạc cũng là điều hiển nhiên!
Vậy thì làm sao lại đến mức phải giết người?
Dù cho Hoàng đế thực sự hạ chỉ muốn giết, cũng chưa chắc đã thực sự giết.
Hôm qua Ngài ta cũng tức giận quát muốn giết, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị lão gia xoay chuyển được sao?
Hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794333/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.