“Ngươi cũng biết?” Hoàng đế cười lạnh, “Vậy ngươi đoán xem trẫm muốn hỏi gì?”
Lý Tuyền cúi đầu nhìn xuống nền đá:
“Vừa rồi Cao Hồng vu cáo lão nô, lời lẽ rõ ràng mạch lạc, Hoàng thượng dù có tin vài phần cũng là điều dễ hiểu.
“Chuyện Hoàng thượng muốn hỏi, tất nhiên là vì sao chứng cứ Cao Hồng trình lên lại biến thành bằng chứng cáo tội nhà họ Nghiêm kết đảng.”
Hoàng đế nghiến răng ken két:
“Đã biết, thì ngươi giải thích cho trẫm!”
Lý Tuyền khấu đầu, chậm rãi nói:
“Hoàng thượng, Cao Hồng tuy thân ở hậu cung nhưng lại kết đảng cùng nhà họ Nghiêm, nếu không có người trong tay thì việc ấy tuyệt đối không thể thành.
“Người tụ quanh hắn ngày một nhiều, trong số đó tất sẽ có vài kẻ không muốn đồng lõa làm ác.
“Lão nô có thể sớm biết trước và kịp thời ứng đối, chính là nhờ có người trong bọn họ lặng lẽ báo tin.
“Hiện người ấy đang chờ ở ngoài điện, nếu Hoàng thượng muốn đích thân thẩm vấn, lão nô lập tức truyền hắn vào.”
Hoàng đế vừa nghe liền nghiêng mắt nhìn ra cửa điện, chỉ thấy một tiểu thái giám quen mặt đang đứng nép bên ngoài, thân run lẩy bẩy, dè dặt nhìn vào trong điện.
Lý Tuyền cúi người nói:
“Người này chính là một trong những đệ tử Cao Hồng thu nhận. Tối qua hắn đến báo cho lão nô biết Cao Hồng kết đảng với nhà họ Nghiêm, hơn nữa còn định trong đêm lén đem vật chứng giả đặt vào trong phòng lão nô, hòng hôm nay dâng lên Hoàng thượng, khiến lão nô bị định tội.”
Hoàng đế mặt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794349/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.