“Chẳng lẽ trong Nội các không còn ai khác nữa sao?” Hoàng đế chau mày, giọng điệu càng thêm không vui, “Những người còn lại thì để làm gì? Ăn không ngồi rồi lĩnh bổng lộc chắc?!”
“Bao năm qua, đều là mấy vị các lão khác thay nhau chia sẻ việc cho Nghiêm các lão. Lần này nhiệm vụ của Nghiêm các lão nặng nề, e là mấy người kia cũng phải ra tay trợ giúp đôi phần.”
“Nhiệm vụ của Nghiêm Tụng thì quan trọng, còn việc triều chính của trẫm thì không đáng để ý à?” Hoàng đế bỗng cao giọng, vỗ mạnh xuống bàn án bên giường: “Rốt cuộc ai mới là chủ tử của bọn họ!”
“Hoàng thượng bớt giận.” Lục Giai vội vàng bước lên trấn an, “Chỉ là vài vị các lão đó cũng chẳng dễ dàng gì, dù sao Nghiêm các lão trước giờ có ơn đề bạt với họ. Việc này thần đang tìm cách vẹn toàn hơn, mong Hoàng thượng đừng vì thế mà nổi giận thêm.”
Hoàng đế hừ lạnh, nghiêng mắt nhìn Lục Giai: “Ngươi còn dám nói đỡ cho bọn họ!”
Lục Giai thở dài: “Thần nào dám! Thần chỉ là xưa nay luôn giữ nguyên tắc thực sự cầu thị, bất kể tốt xấu cũng tuyệt không dám giấu giếm Hoàng thượng!”
Hoàng đế nhìn ông ta hồi lâu, rồi thu ánh mắt lại: “Tấu chương từ các nha môn, cái nào là khẩn cấp nhất?”
“Dân sinh và kinh tế là gốc rễ thiên hạ, ngoài việc của Binh bộ, thì chính là vụ của Hộ bộ cần giải quyết cấp thiết nhất.”
Hoàng đế cầm lấy hai thẻ thánh quẻ, mân mê một hồi, nói: “Ngươi là Thượng thư Hộ bộ, những tấu chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794353/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.