Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt của Lục Anh đỏ bừng, hai tay nàng siết chặt thành quyền, không biết là vì tức giận hay do vết thương sau lưng đang âm ỉ đau nhức.
“Ở lại đây chẳng khác nào bị đánh chết như hôm nay! Chỉ cần còn sống, dù phải trở thành người như thế nào, ta cũng chấp nhận!”
Chỉ tiếc, vừa rồi nàng đã thất bại!
Lục Anh oán hận nhắm chặt hai mắt.
Trên xà nhà, Hà Khê vẫn luôn ẩn nấp quan sát, đến lúc thấy thời cơ đã đến, lập tức ném hòn đá nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong tay nhắm thẳng vào tim đèn!
Chỉ nghe “phụt” một tiếng, đèn vụt tắt. Đồng thời, một ống trúc nhỏ đựng giấy cũng rơi đúng lên chiếc trướng thêu bên cạnh đèn.
“Ai đó?!”
Lý ma ma giật mình, lập tức chắn trước mặt Lục Anh, sau đó vội vàng mò mẫm châm lại đèn. Khi ánh sáng vừa bừng lên, nhìn thấy ống trúc nằm trên trướng, bà ta như hồn phi phách tán!
Lục Anh cũng không khá hơn là bao, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã ép bản thân trấn định lại, lập tức chộp lấy ống trúc ấy, rút tờ giấy bên trong ra.
“…Là Lục Gia!”
Thân thể nàng khẽ run lên, rồi đứng bật dậy.
“Đại tiểu thư ở đâu?!” Lý ma ma cũng kịp phản ứng, vội vàng bước lên xem xét.
Lục Anh ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó đốt tờ giấy, hít sâu một hơi, dứt khoát thổi tắt đèn.
…
Hà Khê tận mắt chứng kiến Lục Anh mở tờ giấy, sau đó nhanh chóng quay trở lại nơi Lục Gia đang ẩn thân, đem toàn bộ sự tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794359/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.