Nghênh Tử rời khỏi tư trạch rồi liền không quay lại.
Đến tận đêm khuya, Lục Anh mới thật sự cảm thấy có điều chẳng ổn.
Nghênh Tử vốn tính tình thật thà, làm việc đâu ra đấy, giống như lần trước khi biết có thể đến tư trạch, nàng còn cố ý đến báo lại rõ ràng rồi mới đi. Nay đã đáp ứng chỉ đi xem một chút rồi về, chỉ cần trời chưa sập thì nhất định sẽ quay lại.
Trời hiển nhiên chưa sập, vậy mà đã đến nửa đêm, nàng vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Lục Anh trằn trọc nằm trên giường, Lý ma ma cũng khoác áo dậy xem xét mấy lượt, đến lần cuối cùng, rốt cuộc Lục Anh hất chăn xuống giường.
Ngay lúc ấy, Nghiêm Cừ đột nhiên xông vào, Lý ma ma ra mở cửa bị hắn đẩy ngã xuống đất, hai mắt đỏ ngầu, hắn túm lấy cánh tay Lục Anh rồi vung tay đánh.
“Tiện nhân! Ngươi giết mẫu thân ta! Ngươi giết mẫu thân ta! Ta phải lăng trì ngươi cho hả giận!”
Lục Anh hoàn toàn không kịp đề phòng, bị đẩy ngã xuống đất, chỉ thấy hắn quần áo xộc xệch, trên đầu chỉ cài một cây trâm gỗ mun, chẳng biết vừa bò dậy từ giường nữ nhân nào.
Nàng quay người, vớ lấy bàn cờ bên cạnh, hung hăng trừng mắt nhìn hắn như La Sát: “Ngươi dám động vào ta, ta liền liều mạng với ngươi!”
Nghiêm Cừ toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ như máu, bước ra cửa giật lấy một ngọn roi, sải bước tới trước mặt nàng, vụt thẳng một roi xuống!
Roi dài, vung lên liền quấn chặt lấy thắt lưng Lục Anh.
Nàng bị quật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2846808/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.