Sau khi ra khỏi hoàng cung, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn sang đối diện. Trong xe ngựa đối diện, Lục Giai cũng vừa vặn nhìn lại một cái, rồi buông rèm xuống.
Ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, nhẹ như lông vũ, nhạt như làn gió, lập tức bị sự nhộn nhịp nơi phố xá cuốn trôi mất dạng.
Hoàng đế có thể yêu thích rất nhiều người, nhưng duy chỉ không thích những kẻ hoàn mỹ.
Một kẻ hoàn hảo là kẻ khó điều khiển.
Mà quân vương nếu không thể thao túng thần tử, thì còn gọi gì là “quân” nữa?
Đối với bậc đế vương mà nói, người tài khắp thiên hạ không đếm xuể, song chỉ có kẻ vừa có tài, vừa biết nghe lời, lại thỉnh thoảng mắc lỗi… mới thực sự khiến người an tâm sử dụng.
Thánh chỉ được ban vào sáng sớm hôm sau, cả kinh thành bắt đầu rúng động từ lúc mặt trời mới nhô khỏi tầng mây.
Lục Giai còn chưa rời phủ đến nha môn, đã bị người ta chặn trước cửa chúc mừng. Dù hôm nay không cần dự triều, từng đoàn từng nhóm nối đuôi nhau đến chúc mừng, khiến tiền viện Lục phủ đông nghịt không chừa một khe hở.
Mọi người dường như cố tình muốn thể hiện điều gì đó, vốn chỉ cần đến chúc một tiếng rồi đi, thế mà lại nán lại ăn bữa cơm, còn cho người đi loan báo khắp nơi, gọi cả những người chưa kịp đến nhanh chóng kéo đến.
Mà trong cung, Hoàng đế lại phái người ban chiếu chỉ, khen thưởng công lao Lục Giai trong việc xử lý vụ án Tầm Châu nhanh chóng, quả quyết, xứng đáng được ban thưởng. Ngài ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2846811/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.